Nắm Lấy Tay Anh
Phan_5
Lại còn giả vờ không biết, Tùng thừa hiểu trò này của Minh Anh rồi. Anh cũng thấy mệt mỏi khi cứ phải làm bộ như không quen cô, rồi vì biết cô trốn gặp mình, anh cũng phải hạn chế xuất hiện ở mọi nơi. Giờ nhìn thấy cô chẳng có vẻ gì là hối hận, cũng không giống người đang có khúc mắc cần giải quyết, anh bỗng thấy chạnh lòng. Đành rằng là biết để kéo cô về bên mình không đơn giản, nhưng thực sự anh cũng mong cô dành cho anh một chỗ nào đó trong lòng. Tuy nhiên thực tế có vẻ cho thấy điều ngược lại thì phải.
- Thấy bảo anh Hiếu sắp lên giám đốc, em biết chưa? – Tùng chợt đổi chủ đề.
- Ừ, biết rồi.
Sao trong câu trả lời của Minh Anh lại ẩn chứa niềm vui thế? Tùng hơi bất ngờ.
- Em vui lắm à?
- À, đương nhiên. Đàn anh của bọn mình giỏi giang thế cơ mà.
Phải rồi, Hiếu cũng từng là sinh viên trường kinh tế. Tùng mà cũng có lúc đãng trí quá, anh tự cười mình, hi vọng mong manh rằng không phải điều mình nghi ngờ là đúng.
- Em rảnh không, lát tan ca mình gặp nhau nói chuyện đi.
- Hôm nay có giờ thầy Hải, lát còn phải đi học.
- Em không thể nhìn mặt anh khi nói à?
Chưa bao giờ cô có cảm giác thang máy của công ty lại lề mề thế này, sao đi mãi mà vẫn chưa đến thế.
- Vậy được, anh không ép em nữa, nhưng anh vẫn đang đợi câu trả lời của em đấy, hãy nghĩ kĩ giúp anh.
Cuối cùng thì thang máy cũng dừng, Minh Anh mừng lắm, cô nói nhanh trước khi đi khỏi chỗ đó.
- Xin lỗi… Tạm biệt.
Và bỏ lại Tùng đứng đó thẫn thờ hồi lâu. Anh nghĩ một lát, rồi quyết định không đi ra nữa, đóng cửa thang máy lại, anh ấn chọn một con số trên bảng điện tử, đồng thời rút điện thoại ra.
- Alô, bác ạ…Vâng, là cháu, cháu muốn gặp bác nói chuyện một chút có được không ạ?... Vâng, tan ca cháu sẽ tới đó.
Đi gửi giấy tờ cho phòng nhân sự xong, Minh Anh quay trở lại phòng làm việc của mình. Mở máy tính lên cô mới biết thầy giáo hướng dẫn vừa gửi email cho mình. Sắp tới, cô phải làm luận văn tốt nghiệp, thế nên thời gian này thường xuyên liên lạc với thầy qua mail. Hôm trước cô gửi cho thầy xem thử mấy đề tài mà cô định chọn để nghiên cứu, và cuối cùng thì thầy nhắn lại là những chủ đề ấy không thiết thực, nếu nghiên cứu có thể khó đi sâu, khuyên cô nên suy nghĩ thêm. Cũng chẳng còn cách nào khác, cô gái quyết định lát nữa sẽ ghé qua thư viện sau giờ học để tìm thêm thông tin. Sau đó lại bị mấy anh chị đồng nghiệp nhờ việc này việc kia nên cũng không rảnh để suy nghĩ thêm nữa.
Buổi tối hôm đó, Minh Anh trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Cô vừa đi qua cổng vừa ngáp ngắn ngáp dài, không ngăn nổi cơn buồn ngủ ập tới. Nhưng đột nhiên lại có tiếng ai đó gọi đằng sau, cô lập tức ngoái cổ nhìn thì lại được phen giật mình.
- Bố làm gì ở đây? – Cô nói khẽ, vừa nói vừa nhanh chân đi đến chỗ người đàn ông trung niên.
- Bố muốn nói chuyện.
Minh Anh lo lắng, cô chỉ sợ mẹ mà thấy sẽ nổi giận, từ khi hai người li dị, cô chưa bao giờ dám hỏi chuyện về bố trước mặt bà, vì chỉ cần nhắc tới tên ông thôi, là bà đã không giữ được bình tĩnh rồi.
- Mẹ đang ở trong nhà, bố muốn nói chuyện thì để ngày mai đi.
- Nhưng đây là chuyện gấp, mai bố lại có chuyến công tác, bố không đợi được.
Nghĩ ngợi thêm một lát, cô gái nhỏ gật đầu đồng ý, rồi lại khẽ khàng mở cổng đi ra, sau đó chỉ còn biết đi theo bố.
Bên trong chiếc xe hơi đắt tiền, Minh Anh vừa cố để giữ cho tinh thần tỉnh táo, vừa tỏ vẻ lắng nghe cha mình:
- Con làm ở CNL từ khi nào?
- Con làm được vài tháng rồi.
- Sao con lại xin việc ở đó?
- Sao bỗng nhiên bố lại quan tâm?
- Tùng gọi điện cho bố, nói rằng con đang làm ở đấy. Bố cảm thấy không thoải mái nên phải tìm gặp con nói chuyện.
Tùng sao? Minh Anh không hiểu đột nhiên sao Tùng lại mách lẻo chuyện của cô cho người đàn ông tự nhận mình là bố này nữa, anh biết rõ chuyện gia đình cô cơ mà.
- Vì CNL là đối thủ cạnh tranh của bố sao? Hay vì Chủ tịch của con là kẻ mà bố không ưa?
- Ý bố không phải thế, chỉ là, nếu con muốn làm việc, bố có thể sắp xếp cho con một vị trí nào đó. Con hiển nhiên không cần thiết phải ngày ngày chạy theo chờ người khác sai bảo.
Phải rồi, Minh Anh đã quên rằng mình còn có một ông bố quyền thế. Nhưng ông thừa hiểu vì sao tình cảm cha con của họ lại rơi vào bước đường này, ông bảo làm sao cô có thể mở lời xin xỏ ông cơ chứ. Hơn nữa, cô có chết cũng sẽ không làm cho công ty của dì ghẻ. Thật nực cười khi ông nói sẽ sắp xếp một cái ghế cho cô.
- Con không muốn, con có khả năng đến đâu, con sẽ làm việc đến đó. Không cần bố phải bận tâm. Sự nghiệp của con, con không muốn cống hiến cho công ty của người mà con không thích, ở CNL mọi thứ đều rất tốt, con rất thoải mái. Nếu sau này Tùng còn tìm gặp bố thì mong bố đừng nghe lời cậu ta. Bố về đi không người nhà lại lo lắng, muộn rồi.
Nói hết câu, Minh Anh cúi đầu chào cha mình rồi lập tức xuống khỏi xe, bước nhanh đi vào nhà, cố để ngăn không cho nước mắt chảy ra.
Người đàn ông đó, tuy đúng là sinh ra cô thật, nhưng đã khi nào mang đến cho cô sự ấm áp, sự quan tâm của một người cha đâu. Ông đã phản bội mẹ cô để đi theo một người phụ nữ khác, chỉ vì bà ta tài giỏi hơn mẹ, vì bà ta giàu có hơn mẹ. Từ khi Minh Anh còn nhỏ, ông đã không hoàn thành tốt nghĩa vụ mà một người cha nên làm, ông chưa từng đưa cô đi chơi, chưa từng để mắt tới chuyện ăn ở, học hành của cô, tất cả những gì ông quan tâm chỉ là công việc, tiền bạc và những đam mê riêng của ông mà thôi. Rồi khi cô còn chưa nhận thức rõ tốt xấu của cuộc đời này thì ông đã bỏ mẹ con cô mà đi. Với Minh Anh mà nói, ông không có tư cách cũng không có quyền tham gia vào cuộc đời cô, chỉ vậy thôi.
Vào đến nhà, Minh Anh chỉ chào mẹ một câu rồi đi nhanh lên phòng, không kịp nghe bà hỏi han. Cô vứt túi xách sang một bên rồi nhấn điện thoại gọi ngay cho Tùng.
- Alô.
- Sao mày tìm gặp bố tao làm gì?
- Minh Anh à, bình tĩnh.
Còn dám bảo cô bình tĩnh, Minh Anh lại càng bực bội hơn.
- Chuyện của tao, mày đừng có xen vào. Đừng tưởng rằng mày làm thế là tốt cho tao, mày chẳng hiểu cái gì hết. Mà nhân tiện, nếu mày vẫn muốn biết câu trả lời của tao thì nghe cho rõ đây! Tao không thích mày, trước đây cũng thế, sau này cũng thế. Mày đừng cố đẩy mối quan hệ của chúng ta đi tới bế tắc nữa. Thế thôi!
Dứt lời liền tắt máy, rồi cô nhân tiện tháo luôn pin điện thoại ra, cô không muốn phải giao tiếp thêm với bất kì ai vào cái lúc này nữa. Mệt mỏi chồng thêm bực tức, Minh Anh chỉ còn biết chui đầu vào phòng tắm, giữa thời tiết mùa đông rét buốt, cô gái vẫn điềm nhiên xả thẳng vòi nước lạnh vào người mình. Vừa tắm vừa mặc cho đôi mắt nhòe đi.
Chương 11
- Minh Anh dậy đi làm đi con!... Minh Anh!
Gõ cửa mãi cũng không nghe thấy người bên trong trả lời, bà Yến đành chạy xuống nhà lấy chìa khóa lên mở. Bước vào trong, thấy con gái đang nằm ngủ ngon lành trong chăn, bà Yến khẽ chẹp miệng rồi tiến đến, lay vai Minh Anh.
- Con! Dậy đi làm không muộn… Minh Anh?... Thôi chết..
Lúc này, sau khi phát hiện ra cô con gái mặt mũi tái nhợt, mồ hôi lấm tấm, người thì nóng ran, bà Yến mới phát hiện ra chuyện bất thường.
- Minh Anh, có nghe mẹ nói gì không? Mở mắt ra nhìn mẹ xem nào!
Gọi mãi không được, bà lo con sốt cao quá lại hôn mê, nên vội chạy đi lấy hộp đồ y tế, kiểm tra thân nhiệt đồng thời chuẩn bị truyền dịch cho con. Phải tới nửa ngày sau, truyền hết gần hai chai nước Minh Anh mới hạ sốt. Thấy con gái tỉnh giấc, bà Yến tỏ rõ sự lo lắng.
- Con đã tỉnh hẳn chưa? Có nhận ra mẹ không?
- Có ạ. Mẹ làm gì trong phòng con thế?
Xem ra cô vẫn bình thường, bà khẽ thở nhẹ.
- Mệt từ tối qua à? Sao không nói gì với mẹ?
- Dạ, tại con nghĩ là cảm thường nên chỉ cần ngủ một giấc sẽ đỡ. Mấy giờ rồi hả mẹ?
- Lại còn dám hỏi nữa à? Đã quá trưa rồi. Ngủ gì mà li bì, làm mẹ lo muốn chết.
- Sao ạ? Chết con rồi, con còn phải đi làm mà.
- Không phải lo, mẹ gọi điện xin nghỉ phép cho con rồi.
- Mẹ gọi cho ai?
- Cho thằng Tùng, không phải hai đứa làm chung một chỗ à?
- À, vâng, đúng là có làm chung.
Nhưng sao mẹ lại gọi cho tên đó chứ. Minh Anh chẳng thấy thoải mái. Lúc này mới nhớ tới cái điện thoại bị cô quẳng vào ngăn kéo tối qua, cô nói khéo nhờ mẹ đi lấy đồ ăn cho, xong rồi mới tìm cái điện thoại ra khởi động lại. Ngay khi bật máy, đã nhận được tin nhắn tổng đài là có bảy cuộc gọi nhỡ, bỏ qua số của bố và Tùng, cô gọi lại cho Hiếu.
- Ừ, Minh Anh à? – vừa hết hồi chuông đầu tiên anh đã bắt máy.
- Vâng, anh gọi em có việc gì ạ?
- À, sáng không thấy em đi làm nên anh hơi lo.
- Vâng, xin lỗi đã để anh lo, hôm nay em xin nghỉ phép.
- Nhà có việc gì à, hay trong người em không khỏe?
- Dạ, cũng không có gì nghiêm trọng, em chỉ bị cảm nhẹ thôi.
- Ừm, vậy nghỉ ngơi cho khỏe đi, có gì gọi lại cho anh.
- Vâng, chào anh.
Tắt máy rồi, Minh Anh mới cảm thấy hơi lạnh nên đi lấy thêm áo mặc, lát sau thì mẹ cô mang cháo lên. Ăn xong bát cháo ngan thơm ngon nóng hổi, Minh Anh mới thấy mình như được sống lại đôi phần. Cô nhờ mẹ tháo dây truyền ra rồi còn nhõng nhẽo đòi ngủ thêm một lát. Nhưng mẹ vừa đi khỏi, cô gái đã nhanh chóng ngồi vào bàn bật máy tính lên xem tin tức. Kết quả mail hồi âm của thầy hướng dẫn thì chẳng thấy đâu mà tin nhắn trách mắng của Trang lại hiện ra cả đống.
“Mày ăn cái gì mà giỏi phũ người thế hả?”
“Mày có giỏi thì bật điện thoại lên gọi cho tao để nghe tao chửi xem nào, cắt liên lạc với đồng loại thế mà được à????”
“Con KHỈ này!!! Tao GHÉT mày!!!!”
Vậy đấy, ghét mình cơ đấy, Minh Anh thở dài ngao ngán xong lại cười thầm, cô đưa tay với lấy cái điện thoại bấm số 3, sau một hồi chuông đã nghe thấy cái giọng choe chóe.
- Mày vẫn còn sống cơ à?
- Ừ, tao vẫn sống? – Đột nhiên lại bị sổ mũi, Minh Anh bật loa ngoài điện thoại rồi đi tìm quanh để lấy giấy ăn.
- Giọng mày sao thế? – Trang lo lắng.
Chỉ chờ có thế, Minh Anh còn cố tình ho khụ khụ rồi nói bằng giọng tội nghiệp.
- Tao bị ốm, nằm liệt từ hôm qua đến giờ, vừa mới lết được người dậy là gọi luôn cho mày đấy, còn định trách tao à?
Nói dối không chớp mắt, Minh Anh tự thấy mình quá giỏi.
- Thật à? Tao không biết. Thế bây giờ mày sao rồi?
- Tao đỡ rồi. Mẹ tao là ai cơ chứ. Rảnh thì qua đây với tao đi, tao có chuyện muốn kể với mày.
- Được rồi, 10 phút nhé! Đợi tao!
Gọi đồng minh xong, Minh Anh tắt máy tính rồi ôm điện thoại chui vào chăn. Bấy giờ mới cảm nhận rõ rằng cơ thể mình đang đình công, Minh Anh thấy toàn thân mỏi nhừ, đầu thì nhức, cổ họng khô rát, nước mắt nước mũi thì chảy như suối, chốc một lại hắt xì. Biết trước sẽ mệt thế này thì hôm qua đừng có tắm nước lạnh, cũng đừng quên chốt cửa sổ, Minh Anh tự trách. Nằm trên giường, chăn kéo kín tận cổ, cô gái lại nhớ đến khuôn mặt cũng như lời đề nghị của bố, bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi được lâu hơn, chưa tới mười phút sau, cô bạn thân đã có mặt ở cửa phòng Minh Anh.
Vừa nhanh tay tháo khăn, mũ và áo khoác ra, Hà Trang bước nhanh tới chỗ bạn mình, đặt bàn tay lạnh buốt lên trán Minh Anh.
- Ái! Lạnh thế cái con này, mày không đi găng tay à? – Cô bệnh nhân khó tính quát lên.
- Ờ, tại đi vội quá, nhưng mà chả tốt cho mày đi, được chườm đá miễn phí còn than cái gì? – nói rồi còn kèm theo nụ cười lém lỉnh.
Nhận được cái lườm “yêu” của Minh Anh, Trang vô cùng khoái chí, cô kéo ghế ngồi sát vào giường, cho chân vào trong chăn của bạn, Trang hỏi luôn:
- Rốt cuộc hôm qua mày bị làm sao mà lại từ chối thằng Tùng một cách quá đáng và lạnh lùng thế? Tao cứ nghĩ mày sẽ nể tình bạn bè mà nhẹ nhàng với nó.
- Tại lúc đấy đang cáu. Ai bảo nó không dưng lại đi gọi điện mách lẻo với bố tao làm gì.
- Cái gì? – Hà Trang trợn tròn cả mắt lên nhìn chăm chăm vào Minh Anh, lắng nghe như nuốt lấy từng lời.
Sau khi câu chuyện được kể một cách hoàn chỉnh, Trang mới chêm vào.
- Thằng này hâm quá. Uổng công chị mày làm quân sư cho. Đúng là…
- Phải rồi, mày cũng có tội lớn lắm. Lại đây, tao truyền cho ít virus cảm, nhanh lên!!! – Nói rồi, Minh Anh bỗng chồm ra khỏi chăn, vít cổ Trang lại rồi giả vờ ho.
Cảm nhận được hơi nóng toát ra từ người bạn, Trang sợ quá liền rít lên.
- Xin chị, tha cho em, cuối tuần này em còn phải đi thi. Đừng hại đời em tội nghiệp! Tất cả chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. – Vừa nói vừa cố né mặt qua một bên.
- Khôn hồn thì từ sau cấm có đi theo nó rồi bán đứng tao, biết chưa?
- Dạ! – Trang ngoan ngoãn.
Kết quả một ngày nghỉ bất đắc dĩ của cô gái lại dành để than trời, than đất với bạn thân. Bao lâu không có cơ hội nói chuyện tử tế với nhau, hai cô gái thì thầm to nhỏ hết cả buổi chiều. Mãi cho tới lúc bà Yến lên nhắc khéo, Trang mới đứng dậy xin phép về.
Chương 12
Một ngày mùa đông rét mướt, điều người ta không mong nhất chính là những cơn mưa phùn dai dẳng, bởi vì mưa sẽ tạo cảm giác buốt giá hơn, cũng làm cho quần áo và giầy dép người ta lấm bẩn.
Ngó ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời 6h45 sáng tối tăm, sương mù giăng kín khắp mọi nơi, Minh Anh thở dài nghĩ đến cảnh lát nữa phải chạy ra bến xe bus rồi còn phải chen lấn xô đẩy để có được chỗ đứng vững vàng, cảm thấy vô cùng chán nản. Nhưng cũng chẳng còn cách nào hơn, cô nhanh chóng sửa soạn, xuống nhà ăn sáng qua loa rồi lặng lẽ cầm ô khóa cửa đi làm.
Bước chân ra khỏi cổng đã nghe thấy tiếng còi xe đẳng sau cằn nhằn, cô cũng chẳng buồn quay lại nhanh chóng biết ý đi nép vào mép đường, cố gắng cầm ô sao cho không làm người ta bị vướng. Nhưng vẫn chẳng được yên thân, cứ ba giây cái xe đáng ghét lại kêu bíp một lần. Minh Anh thật sự cảm thấy xui xẻo, cô bực bội lấy hơi định bụng sẽ mắng cho người đằng sau một tràng, nào là mới sáng sớm ngày ra, nào là đồ vô ý thức, các từ ngữ đều sắp xếp xong cả rồi, song đến khi quay lại lập tức chẳng nói được gì nữa. Bên trong chiếc ô tô gây tiếng ồn là khuôn mặt của một người đàn ông quen thuộc, vận trên người bộ vest chỉn chu, miệng mỉm cười đầy thu hút. Ngạc nhiên nối sau bực tức, Minh Anh cứ đứng nhìn Hiếu vẻ bần thần.
Anh chàng vì đem tâm trạng ngày đầu tiên làm giám đốc, đã cố ăn mặc cho phù hợp, nên hoàn toàn không muốn bị dính nước mưa. Nhưng cô nàng kia thì cứ như kẻ mất hồn, anh không còn cách nào khác, đành bước xuống, chạy nhanh tới chỗ Minh Anh.
- Em làm gì mà còn không mau lên xe. Sáng ra hay tắc đường, em muốn bị muộn lắm à?
- Em… em... – Minh Anh tỏ vẻ lúng túng bởi cô vẫn chưa hiểu lắm cái hoàn cảnh này – Nhưng, giám đốc làm gì ở trước cửa nhà em thế?
Nghe giọng Minh Anh, rõ ràng vẫn còn chưa khỏe hẳn, Hiếu cau mày.
- Sao em không nghỉ vài hôm nữa cho hết bệnh hãy đi làm?
- Cuối năm công ty nhiều việc, em nghỉ nhiều sẽ bị mắng.
- Mau lên xe!
Không muốn lôi thôi thêm, vì thật lòng là lưng áo của Hiếu có dấu hiệu ngấm nước rồi, anh chàng kéo tay Minh Anh đưa cô ngồi vào xe, sau đó mới mau lẹ trở về sau vô lăng, hoàn toàn không nghe thấy lời lẩm bẩm của cô gái.
- Rõ ràng là mình hỏi trước nhưng lúc nào cũng bị lờ đi.
Lái xe thẳng xuống tầng hầm, Hiếu vừa đưa mắt tìm chỗ đậu vừa nói như thông báo với cô gái bên cạnh.
- Chiều đợi anh đưa về đấy nhé!
Minh Anh không dám nói gì, chỉ thầm thắc mắc, trước tới nay anh đâu có như thế này. Dù cho hai người hay gặp nhau ở ngoài nhưng cũng chẳng tới mức quá thân thiết, thế mà giờ anh lại chẳng ngần ngại đưa đón cô. Thật lòng không hiểu là do Minh Anh hiểu sai ý tốt của anh hay thực sự có gì mờ ám trong thái độ này.
Vì lo sẽ có người bắt gặp nên trước khi xuống xe, Minh Anh còn cẩn thận quan sát xem xung quanh có tai mắt nào không, chần chừ mãi mới dám bước ra. Vào trong thang máy rồi, cô liền mở lời cám ơn Hiếu.
- Không có gì, là tiện đường thôi. – Anh đáp lại nhẹ nhàng.
Nghe thế không hiểu sao Minh Anh thấy ấm lòng lạ, dù biết rõ từ nhà anh đến công ty còn gần hơn nhà cô. Phải khiến giám đốc đại nhân đi vòng thêm một đoán để đón mình, Minh Anh cảm thấy bản thân thật đúng là một người có tầm vóc. Vậy là trong lúc lục túi lấy khẩu trang y tế ra đeo, cô gái nhỏ cứ tủm tỉm cười.
Một người cười, hai người vui.
Thang máy mở cửa dừng lại ở tầng bảy, Minh Anh lên tiếng chúc Hiếu một ngày làm việc hiểu quả, chưa nói dứt câu đã nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng của người nào đó.
Tùng suýt thì đánh rơi bình giữ nhiệt xuống sàn, anh nhìn Minh Anh không chớp mắt.
Nhận ra sự có mặt của anh chàng, Hiếu quay ra mỉm cười chào đầy thiện ý. Còn Minh Anh thì không biết mình nên làm gì. Cô chớp mắt vài lần rồi cũng cúi đầu chào Tùng một tiếng, sau đó rời khỏi thang máy đi về phía phòng làm việc của mình.
Nhưng không kịp đặt bàn tay lên tay nắm cửa, Minh Anh đã bị Tùng kéo đi.
Dừng lại ở bậc thang thoát hiểm, Tùng nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, người đang có vẻ vô cùng không thoải mái.
- Giám đốc và em là thế nào?
- Thế nào là thế nào? – Minh Anh nghi hoặc, bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn bạn mình.
- Hai người… đang quen nhau sao?
- Hả? – cô gái chột dạ. – Đương nhiên không phải. – Nói hết câu liền cụp mắt nhìn đi chỗ khác.
- Chuyện hôm trước, anh xin lỗi. Anh biết mình không nên can thiệp vào việc của em. Cái này… – Tùng đưa bình ủ trong tay đến trước mặt Minh Anh, rồi đặt vào tay cô. – Là cacao nóng mà em vẫn thích. Anh chỉ đến để đưa nó cho em thôi.
- Tùng!... – Minh Anh bỗng nhiên lên tiếng khiến Tùng đang định quay lưng đi phải đứng khựng lại. – Xin lỗi!
- Không sao. Anh vốn biết mình không có cơ hội. Cho anh thêm chút thời gian để anh ổn định tinh thần. Hi vọng mình vẫn có thể làm bạn với nhau như trước đây.
Tùng nói dứt câu liền cất bước đi thẳng, không một lần ngoái đầu lại.
Minh Anh đứng đó đưa mắt nhìn theo anh mãi, cho tới khi không nhìn thấy nữa mới thôi. Cúi xuống cái bình ủ, cô cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, một cảm giác trống rỗng và hối hận trào dâng. Người bạn trí cốt, người bạn tốt, người bạn tội nghiệp của cô, Minh Anh thực không biết làm gì hơn được nữa. Sao anh lại đem lòng đi thích một đứa chẳng ra gì như cô, trên đời còn bao nhiêu người khác cơ mà. Nhưng có lẽ thế này cũng tốt, đau một lần còn hơn day dứt mãi. Cô gái thầm nghĩ cho dù mình có bị trừng phạt, có mất đi người bạn hiếm có khó tìm, hay là có ế tới năm 35 tuổi thì cũng sẽ không than vãn gì hết, miễn sao Tùng được hạnh phúc. Anh nhất định sẽ tìm được người yêu anh, quan tâm anh thật lòng, nhất định sẽ vượt qua được nỗi đau này sớm thôi.
Về tới phòng làm việc, Minh Anh liền nhắn cho Trang một tin, tóm tắt lại toàn bộ tình hình. Chỉ lát sau đã nhận được hồi âm.
“Thế là từ nay tao mà hẹn mày thì không có nó và ngược lại à? Tại sao tao lại thành đứa bị ảnh hưởng nhiều nhất thế?”
Ai bảo mày cổ vũ thằng Tùng tỏ tình với tao làm gì. Minh Anh nghĩ bụng, tính nhắn cho bạn như thế nhưng lại bị cả đống giấy tờ của Trinh đặt xuống trước mặt làm cho quên luôn. Đúng là cuối năm hoạch toán sổ sách vô cùng vất vả, cô mới nghỉ một ngày mà giờ đã có tới ba cái bảng biểu, hai cái báo cáo cần phải nộp lại trước giờ nghỉ trưa rồi. Cứ thế, tâm hồn đang bộn bề suy nghĩ của Minh Anh được giải thoát lúc nào không hay.
2h30 chiều, tan ca. Minh Anh trong lúc thu xếp đi về mới nhớ tới lời dặn của Hiếu hồi sáng. Giờ mới nghĩ ra là cô tan ca vào lúc không giống ai thế này sao anh còn bảo cô đợi. Minh Anh chào các anh chị trong phòng rồi vừa ủn cửa đi ra vừa nhắn tin cho giám đốc đại nhân.
“Sáng nay anh nhầm có phải không? Bây giờ em về đây. Anh cứ ở lại làm việc đi nhé!”
Tin nhắn vừa gửi đi thì điện thoại lập tức đổ chuông.
- Không nhầm. Bây giờ anh có cuộc hẹn ở nhà hàng đối diện trường em, đợi anh ở tầng hầm.
Nói dứt câu liền tắt máy, không kịp để cho Minh Anh phản ứng lại. Cô gái thật là phục sự sắp xếp và nắm bắt lịch trình của vị giám đốc này, sao anh biết hôm nay cô có giờ ở trường? Kì cục tới khó tin, cô mới đổi lớp được một tuần thôi mà, cũng đâu có nói cho anh biết.
Thắc mắc là phải được giải đáp, vừa nhìn thấy Hiếu Minh Anh đã hỏi luôn. Kết quả chỉ nhận được một câu rằng anh đoán vậy thôi, nếu cô không có giờ ở trường thì anh cũng vẫn có thể đưa cô về nhà trên đường tới chỗ hẹn. Minh Anh thấy không tiện lắm nên đề nghị một cách lịch sự nhất có thể.
- Anh không cần thiết phải đưa đón em như vậy đâu giám đốc à.
- Chỉ hôm nay thôi, mai không mưa em phải tự đi làm rồi.
Ừm, hóa ra vì trời mưa. Minh Anh thấy vô cùng ngượng ngùng, thế mà cô còn tưởng anh có ý với cô cơ đấy. Lắm lúc thấy mình thiếu muối một cách trầm trọng, Minh Anh biết thế nên không nói gì thêm, chỉ đành yên lặng ngồi trên xe, tự nhủ sau này có gì cũng phải dùng đại não suy nghĩ, rồi còn phải uốn lưỡi mười bốn lần mới được nói ra.
Chương 13
Quả thật, toàn bộ những ngày sau đó, Minh Anh không còn thấy xe anh đỗ ngoài cửa nhà, cũng không gặp anh ngay cả vào cuối tuần ở quán café như trước nữa.
Hiếu không thông báo một lời, đột nhiên lên đường đi công tác.
Trả lại cho Minh Anh một cuộc sống y hệt như lúc anh chưa xuất hiện. Chỉ có điều, trước đây lịch trình của cô là “Nhà – trường – nhà” còn nay đã trở nên phong phú hơn một chút, biến thành “Nhà – công ty – trường – nhà”. Thực sự vô cùng nhạt nhẽo.
Cuối tuần, Minh Anh vẫn ghé qua quán café. Nhưng đến rồi cũng chẳng biết mình muốn đọc cái gì, chỉ gọi một ly nước, vớ đại một cuốn tạp chí, hoặc có khi đi quanh mấy cái kệ sách đắn đo mãi cũng chẳng lấy ra cuốn nào. Giống như hôm nay, hoàn toàn để mọi việc diễn ra trong vô thức.
- Chỗ chúng tôi không có cuốn nào bạn muốn đọc à? – Bỗng một giọng nữ lạ lùng vang lên, phá tan sự im lặng xung quanh Minh Anh.
Cô gái quay lại, bắt gặp ngay một gương mặt vô cùng quen thuộc, hôm trước còn mới đọc bài phỏng vấn của cô ấy trên tạp chí. Người đứng trước Minh Anh lúc này thực sự chính là ca sĩ Yến Chi, giọng ca bán cổ điển nổi đình đám, hay là Minh Anh lại đang bị ảo giác? Cũng không đúng, làm gì có ảo giác nào chân thật thế này.
- Chị Yến Chi? – Minh Anh không kìm được thốt lên.
- Ra ngoài phạm vi truyền thông và sân khấu thì mình được gọi là Châu – Yến Chi nháy mắt cười tươi, tay tranh thủ sắp xếp lại mấy cuốn sách. – Lắm người vô ý thật, toàn để sai chỗ thôi.
- Cửa hàng này… là của chị sao? – Minh Anh không giấu được vẻ tò mò.
- Phải, là mình với một người bạn nữa góp chung. Mình là chị chủ, còn tên đó là ông chủ. – Lại cười.
Giờ Minh Anh mới nhớ lại cuộc trò chuyện của cô và Hiếu khi lần đầu gặp ở đây. Hóa ra anh ấy lại còn có một người bạn nổi tiếng, bảo sao cửa hàng vừa khai trương đã được đăng báo rầm rộ, quảng cáo không hết lời.
- Chị với anh Hiếu quen nhau lâu chưa ạ?
Đột nhiên Minh Anh lại quên mất việc phải uốn lưỡi trước khi nói, lời thốt ra rồi lập tức muốn nuốt lại luôn, nhưng không được.
- Bạn biết Hiếu à? – Yến Chi dừng hẳn động tác, đang lúi cúi dưới sàn lập tức đứng dậy.
- À… là… bọn em là đồng nghiệp, em là cấp dưới của anh Hiếu. – Minh Anh lúng túng thấy rõ.
- Cấp dưới? Cấp dưới mà gọi giám đốc là “anh Hiếu” thân thiết vậy sao? – Yến Chi lém lỉnh.
Chết rồi, cảm giác này, đúng là Minh Anh vừa cầm đá tự đập chân mình rồi, ngại không lời nào tả hết.
- Biết rồi, biết rồi, lại ẩn tình khó nói hả? – nói đoạn Chi lại tiếp tục làm việc, mặc cho cô gái nhỏ đang vô cùng bối rối.
- Không phải ẩn tình gì đâu chị. Chỉ là… – thói quen, Minh Anh thầm nghĩ nhưng không dám nói ra, càng cố giải thích sẽ càng giống ngụy biện, mà có khi lại thành giấu đầu hở đuôi, chắc chắn sẽ vô tình nói thêm nhiều điều không nên nói nữa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian